Nhậm Tư Đồ bị anh làm cho buồn thì càng cười lăn lộn, vốn là đang
nằm nghiêng lại bị anh kéo nằm thẳng ra hai tay muốn chống cự cũng bị
anh kéo lên trên đỉnh đầu, anh ở trên cao nhìn xuống cô, tròng mắt ánh lên
nụ cười cùng dục vọng pha trộn vào nhau, cực kỳ mê hoặc: “không có cửa
đâu…”
nói xong liền cúi đầu hôn lên môi, cằm…rồi một đường hôn xuống
phía dưới.
Nhậm Tư Đồ nhìn đỉnh đầu của anh, cảm thấy môi anh đã trượt đến
trước ngực cô liếm mút, toàn thân cô truyền đến một trận tê dại, lỗ tai cũng
trở nên ù ù, hơi thở trở nên gấp gáp: “Em đột nhiên phát hiện rằng cái gì
em cũng còn chưa có biết…Anh không phải luôn nói bản thân em yêu anh
không đủ chân thành, thế nhưng tại sao đột nhiên cầu hôn, anh không sợ,
một ngày nào đó em lại ra đi bời vì Triệu Thấm, Lý Thấm hay Tôn Thấm
hả?”
thì ra cô vẫn còn để trong lòng những lời anh nói? Bằng không cô sẽ
không nói những lời này vào thời khắc này, cô còn có ý muốn đem những
lời nói kia chế nhạo anh.
Thời Chung ở trước ngực cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô bằng vẻ
chân thành tha thiết, giống như sau một hồi suy nghĩ tính toán cẩn thận mới
hỏi: “Bây giờ thì anh tình nguyện chịu để em yêu anh ít một chút.”
nói như vậy…
Nếu như tương lai có xuất hiện trục trặc gì làm cho chúng ta không thể
đi đến hết con đường, thì người kia cũng không phải khổ sở quá lâu.
“Tại sao lại như vậy?” Nhậm Tư Đồ không hiểu rõ ý tứ trong lời nói
của anh.