Thời Chung không nhịn được cười khẽ, hỏi: "Có phải bị sợ đến nỗi
không dám đi tiểu luôn hay không?"
Tầm Tầm gấp gáp phủ nhận: "Mới không có!" Lời vừa nói xong, lời
tiếp theo lại đem mình bán đi, cẩn thận từng li từng tí hỏi Thời Chung:
"Vậy ba có thể dẫn con đi tiểu được không?"
Thời Chung lại nhẹ cười một chút, đặc biệt khẳng khái anh dũng hậu
thuẫn: "Đi, ba dẫn con đi vệ sinh."
Sau đó tiếng bước chân liền cách xa cửa phòng, Tầm Tầm mang theo
sợ hãi lên tiếng hỏi. từ chỗ xa xa truyền vào trong tai Tư Đồ: "Thật không
phải là con chuột?"
"Vậy chắc là do gió hổi làm cử sổ đập vào thôi, ở đây làm sao có
chuột được chứ?" Thời Chung vừa đi vừa giải thích với Tầm Tầm.
"Ah. . . . . ." Tầm Tầm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Tư Đồ cảm giác không phải?
Nhưng vào lúc này, Tầm Tầm lại hỏi: "Đúng rồi, Tư Đồ đâu?"
"Cô ấy à, đã ngủ rồi." Thời Chung nói dối với đứa bé, trong giọng
không có một chút sơ hở.
Bây giờ Tư Đồ đang núp sau cánh cửa cũng chỉ có thể tiếp tục núp
thôi, thở cũng không dám thở mạnh.
Chờ Thời Chung trở về phòng, Tư Đồ đã dùng chăn quấn mình thành
một đoàn rúc trên giường, Thời Chung vừa lên giường liền đem cô nhốt lại
trong ngực: "Ngủ thiếp sao?"
"Uhm. . . . . ." Tư Đồ miễn cưỡng đáp một tiếng.