Thời Chung vẫn cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Con gái.”
Cuối cùng lại bổ sung, “Anh và Tầm Tầm cũng thảo luận qua rồi, theo ý
của cậu nhóc, nếu như là em trai, nhóc ấy nhất định ‘quản giáo’ thật kỹ, nếu
như là em gái, vậy nhóc nhất định chăm sóc thật tốt.”
“Chuyện này anh cũng có thể thảo luận cùng Tầm Tầm được sao?”
Thời Chung lại nhún nhún vai.
Từ Đồ suy nghĩ một chút cũng thế, chuyện anh cưới cô cũng có thể
thương lượng cùng Tầm Tầm……..Quả nhiên đàn ông đều cùng một bọn.
Thấy cô như vậy, Thời Chung hỏi: “không lẽ em không thích con gái.”
Anh thấy cô nghĩ chuyện khác xuất thần như vậy nên hiểu lầm. Tư Đồ
đương nhiên là muốn tranh thủ thời gian giải thích: “Muốn chứ.”
Nhưng không nghĩ cô cũng thích như anh, chỉ thấy trong mắt của anh
cất giấu hài lòng, khóe miệng khẽ mỉm cười: “Muốn, vậy thì càng phải nắm
chặt thời gian.”
Nắm chặt thời gian…..”Làm gì?”
Thời Chung không trả lời vấn đề này của cô, lại có điều ngụ ý mà nhíu
mày nhìn Tư Đồ, trực tiếp dùng hành động trả lời, anh muốn làm cái gì.
Từ Đồ bị an loay hoay thành tư thế nằm nghiêng, nhu nhu cuộn tại nơi
đó, tay của anh đi vòng qua phía trước tới đừ lại bụng của cô, thoáng nhìn
về phía sau, Tư Đồ là được anh nâng vểnh mông, bộ dáng ta cần ta cứ lấy.
Anh nằm nghiêng ở sau lưng cô, lúc trước ướt át, từ từ chen vào.
Tư Đồ có chút sợ đi phía trước tránh né, anh liền từng chút từng chút
hôn lên sống lưng trần của cô, để cô buông lỏng: “Yên tâm, anh sẽ dịu
dàng.”