“tiểu đại nhân”, vừa uống sữa tươi, vừa tìm tòi nghiên cưu vẻ mặt của Thời
Chung.
“Ông tên là gì?” Cậu nhóc hỏi anh.
Thời Chung vô thức nhăn mày lại.
Không đợi anh trả lời, cậu nhóc hỏi tiếp: “Ông bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cao bao nhiêu?”
“Quen biết với mẹ tôi như thế nào?”
“Ông có thật lòng với Nhậm Tư Đồ không?”
Thời Chung hoàn toàn nghe không hiểu tên nhóc này đang nói cái gì,
chân mày càng ngày càng nhíu chặt, cho đến khi hỏi hết một đống vấn đề,
Tầm Tầm kết lại: “A, đúng rồi, ông nên nhanh chóng cai thuốc và rượu đi,
tôi không hy vọng ba của mình lại là một con sâu rượu yêu thuốc lá…”
Thời Chung rốt cuộc không nhịn được ớn tiếng cắt đứt âm thanh kia:
“Đợi đã nào…!”
Tầm Tầm phối hợp dừng lại,Thời Chung đang suy nghĩ không biết
nên nói thế nào để tên nhóc này nghe lời một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui
anh ũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân mày càng nhíu chặt hơn,
hỏi: “Nhóc con! Cậu có nghĩ nên giải thích một chút không…từ khi nào tôi
đã có con trai?”
Cậu bé nghe xong nhất thời nóng nảy, vẻ mặt trẻ con kia so với anh
còn hung dữ hơn.
“Ông không muốn chịu trách nhiệm?”
“Tôi….”