Thời Chung vừa muốn giải thích thì đột nhiên thấy một đôi tay mảnh
khảnh xuất hiện sau lưng cậu bé kia vòng qua người bế bổng lên_____
Chủ nhân đôi tay kia có chút bất đắc dĩ nhìn cậu bé.
“Đừng có nói nhảm.”
Đứa bé kia vừa nghe, nhất thời nóng nảy, này tiểu vẻ mặt so với hắn
còn hung: "Ngươi còn muốn không phụ trách? ? ?"
Âm thanh này. . . . . .
Thời Chung nhất thời nhướng mày kinh ngạc, đao65 vào mắt chính là
vẻ mặt lúng túng của Nhậm Tư Đồ.
Tên tiểu tử thúi chạy khắp nơi thay cô nhận chồng, thật là khiến người
ta xấu hổ chết mất!
Dù có đầu óc linh hoạt đi nữa, đụng phải chuyện như thế này thì cũng
phải ngớ người, Thời Chung sau khi bị “tra khảo” chỉ có thể đưa mắt nhìn
Nhậm Tư Đồ thân mật ôm đứa bé kia vào bếp,mặt cậu nhóc xị ra nằm ở
đầu vai Nhậm Tư Đồ trông ….rất thối, cũng không quên híp mí bắn cái
nhìn cảnh cáo về phía Thời Chung giống như đang nói: người chờ đó….
Nhậm Tư Đồ ôm Tầm Tầm đặt trên ghế cạnh bàn ăn, đém đũa nhét
vào trong tay nhóc, phân phó: “Ở đây ngoan ngoãn ăn điểm tâm!”
Nói xong liền muốn rời đi nhưng không ngờ vừa đảo mắt Tầm tầm đã
trượt xuống ghế muốn chạy đến phòng khách, thật may à Nhậm Tư Đồ
nhanh tay bắt lấy cánh tay cậu nhóc ôm trở lại bàn ăn thả lên ghế, đè đầu
vai đang ngúng nguẩy.
“Ngoan.”