cười một tiếng, quay đầu nhìn cô thì lại cố ý nghiêm mặt: "Để ý. Cực kỳ để
ý."
Nhậm Tư Đồ đúng là không ngờ anh sẽ nói như vậy, trong khoảng
thời gian ngắn cũng không biết nên nói tiếp thế nào, "Vậy......"
"Vậy. . . . . ." Thời Chung tiếp lời: "Thời phu nhân có phải nên dùng
chút hành động thực tế để bày tỏ áy náy không?"
Nhậm Tư Đồ không lên tiếng, chỉ nghi ngờ quan sát quan sát anh, yên
lặng theo dõi sự biến hóa.
Anh vẫn cứ như vậy, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, anh vừa nhìn
cô, vừa thò tay vào trong tủ quần áo lục lọi cái gì đó, rất nhanh đã dùng đầu
ngón tay giơ một cái áo ngủ mỏng không thể mỏng hơn nữa lên, huơ huơ
trước mặt cô.
Nhậm Tư Đồ cau mày nhìn cái áo trong suốt trong tay anh: “Đây là cái
gì?”
“Áo ngủ.”
“Cho em?”
“Đúng vậy.”
Nhậm Tư Đồ đành phải nhận lấy chiếc áo ngủ đó, so so trên người. Cổ
áo cố lắm mới che được lồng ngực, vạt áo thì chỉ che được bắp đùi, áo ngủ
gì chứ? Đây rõ ràng là áo lót tình thú.
“Anh chuẩn bị từ lúc nào?” So với việc anh có thật lòng muốn cô mặc
cái này không thì cô lại tò mò với vấn đề mình vừa hỏi hơn.
“Sau lần họp lớp ở lễ mừng năm mới không lâu.” Hình như Thời
Chung nhớ rất rõ chuyện này, không chút suy nghĩ thốt ra: “không phải lần