đó anh kéo hư nội y của em à? Anh đi dạo trong tiệm áo lót một lúc, phát
hiện cái này liền mua lại, cảm thấy nhất định sẽ có cơ hội cho em mặc nó.”
Lần họp lớp đó….. không phải rất lâu rồi hả? không ngờ anh giấu đến
tận bây giờ mới lấy ra.
Nhậm Tư Đồ im lặng nhìn anh, anh không để ý, tay trái nhẹ nhàng
cầm áo ngủ, tay phải nắm tay của cô kéo cô ra khỏi phòng để quần áo, vừa
đi còn vừa nói như thật: “Tắm uyên ương cộng thêm bộ đồ ngủ này. Điều
kiện của anh không hà khắc chứ?”
Nhậm Tư Đồ cứ như vậy nhắm mắt đi theo anh đến phòng tắm, nhưng
trước khi anh dẫn cô vào phòng tắm “Làm xằng làm bậy” thì cô cảm thấy
mình phải biết rõ một chuyện, vì vậy vội vàng kéo tay anh lại: “Chẳng lẽ
Tôn Dao ở đây bao nhiêu ngày thì chúng ta phải chơi bấy nhiêu ngày ‘tắm
uyên ương và áo ngủ’ hả?”
Khóe miệng Thời Chung giật giật, giống như là không nhịn được
muốn bật cười nhưng anh đã kìm lại, cố ý làm ra bộ dạng bừng tỉnh: “Tại
sao anh lại không nghĩ đến nhỉ? Ý kiến hay, cứ làm như vậy đi.”
không đợi Nhậm Tư Đồ phản đối, anh đã ôm ngang lấy cô, vác vào
phòng tắm, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại.
Nhưng rõ ràng là Nhậm Tư Đồ đã quá lo lắng, Tôn Dao ở đây buồn
bực không vui một tuần lễ, Thời tiên sinh lại tha không “hành hạ” Thời phu
nhân một tuần lễ -- anh loay hoay đến trời đất u ám cả một tuần, Nhậm Tư
Đồ trong bảy ngày thì có năm ngày không thấy bóng anh, còn dư lại hai
ngày, lại còn là buổi sáng cô chuẩn bị đưa Tầm Tầm đến trường mới gặp
anh vừa tăng ca về.
Nhậm Tư Đồ cực kỳ đau lòng: “Anh ngủ một giấc rồi hãy đi làm, ngủ
vài tiếng cũng được.”