Thời Chung cũng không nghĩ đến sẽ nhìn thấy vợ mình mê man, vội
vã chạy đến như vậy liền hơi kinh ngạc nhìn cô một cái, sau đó mỉm cười:
“Tỉnh rồi à?”
“Canh này…..” Nhậm Tư Đồ nhìn canh trong bát của anh, bên mũi
còn thoang thoảng mùi thơm của nó.
Thời Chung đặt bát và thìa xuống: “Tài nấu nướng của bà xã tiến bộ
thần tốc, nồi canh này ngon hơn trước rất nhiều.”
Nhưng vấn đề là……
Nồi canh này không phải là cô làm……
Hay là cô ngủ đến hồ đồ mất rồi? Chẳng lẽ cô đã ninh xong canh rồi
mới mơ màng đi ngủ hay sao?
Nhậm Tư Đồ cứ như vậy nhìn anh uống canh, nhìn đến tận khi Thời
Chung buông bát xuống. Lời xin lỗi đều viết lên tất cả trên mặt anh: “Đợi
đến khi anh hết bận, đến tuần trăng mật của chúng ta, anh nhất định sẽ một
tấc cũng không rời em.”
nói xong còn chủ động nghiêng người qua, làm mẫu động tác “một tấc
cũng không rời” -
Nhậm Tư Đồ bị anh ôm chặt vào ngực, thật ra cô cũng đã thích ứng
với cách ôm của anh rồi. Cô vừa điều chỉnh hô hấp, vừa mặc cho anh hôn
lên cổ, lên cằm mình, rất nhanh anh liền khóa môi cô lại, chầm chậm hôn
sâu. Nhậm Tư Đồ vội vàng che miệng, âm thanh xuyên qua khe hở truyền
tới: "Em còn chưa đánh răng."
Thời Chung cười một tiếng, lưu luyến nhìn cô, nhịn dục vọng sắp bị
trêu chọc xuống, buông cô ra: "Cũng may là em cản anh, nếu không dừng
lại thì anh sẽ không muốn đi nữa đâu."