". . . . . ."
Anh vừa nói thế, Nhậm Tư Đồ lại có chút hối hận vì đã cản anh lại
—— nếu không anh đã có thể ở bên cô thêm một lát.
Nhậm Tư Đồ chỉ có thể áp chế tâm tư của bản thân, giả bộ rộng lượng:
"Mau đi tắm đi, sáng nay anh còn phải đi làm nữa mà?"
Thời Chung hôn lên chóp mũi cô một cái: "Tối nay anh sẽ tranh thủ về
sớm để ăn cơm với em." Nói xong liền đứng dậy, bước nhanh tới phòng
ngủ.
Nhìn bóng lưng vội vã của anh, Nhậm Tư Đồ nhất thời nổi lên cảm
giác của một oán phụ trong cung.
Khi Nhậm Tư Đồ vẫn còn tồn tại cảm xúc khó hiểu, chẳng biết Tôn
Dao đã lặng lẽ chạy khỏi phòng dành cho khách từ lúc nào, đi đến vỗ vai
cô: "Ngẩn người cái gì đấy?"
Nhậm Tư Đồ hoảng sợ suýt chút đụng rơi cái bát trên bàn. Hoàn hồn
nhìn thấy Tôn Dao, cô mới bình tĩnh lại. Tôn Dao vòng qua cô, đi thẳng
vào phòng bếp, đến trước nồi canh, cầm cái thìa lớn khuấy khuấy, lại cúi
đầu hít hà, vẻ mặt thèm ăn: "Thơm thật, đáng tiếc bây giờ mình không thể
uống loạn được."
"Nồi canh này là cậu nấu giúp mình hả?"
Tôn Dao lắc đầu, vẫn lưu luyến dùng cái muỗng khuấy khuấy, cũng
không quay đầu nói với Nhậm Tư Đồ: "Mình làm gì có bản lĩnh này? Là
Thịnh Gia Ngôn nấu."
"Cậu nói cái gì???"