"Hôm nay cậu tự mình xuống bếp?" Tôn Dao rất kinh ngạc, thứ nhất
là bởi vì người mua thức ăn nấu cơm đều là dì giúp việc; thứ hai. . . . . . Tài
nấu nướng của Nhậm Tư Đồ rất tệ, cô nàng lấy đâu ra tự tin để nấu cơm tối
cho cô, Tầm Tầm và Thời Chung thế?
Nhậm Tư Đồ lại không nghĩ đến vấn đề này, chỉ nói: "Mình cúp trước,
cậu nhớ đi đón Tầm Tầm đúng giờ đấy."
Mặc dù có ý kiến với tài nấu nướng của Nhậm Tư Đồ, nhưng Tôn Dao
vẫn đúng giờ ra khỏi cửa đi đón Tầm Tầm tan học.
Chỉ có điều Tôn Dao vạn lần không ngờ rằng, cô vừa ra ngoài, đang
chuẩn bị đến ven đường đón taxi thì có một chiếc RR đừng trước mặt.
Tôn Dao theo bản năng cau mày, lui một bước.
Cửa xe chậm rãi mở ra, người bước xuống xe lại là. . . . . . Tầm Tầm.
Tầm Tầm vừa xuống xe đã nhìn thấy Tôn Dao, vui mừng chạy lên
phía trước: "Tôn Dao!"
Tôn Dao tiếp được Tầm Tầm nhưng cánh tay cứng ngắc, ánh mắt nhìn
chằm chằm vào chiếc xe cô không thể quen thuộc hơn kia.
Dưới ánh mắt chăm chú của cô, Từ Kính Nam chống gậy, thong thả
ung dung bước xuống xe ——
Hai đầu nhìn nhau, nét mặt Từ Kính Nam rất lạnh: "Tôi đã nói rồi, em
không trốn được đâu."
***
Khi Thời Chung đi thị sát công trường trở lại thì đã sắp đến giờ tan
tầm ——