Cả đám nhân viên thấy ông chủ chạy từ công trường về công ty, ngay
lập tức đánh hơi được tín hiệu làm thêm giờ nguy hiểm.
Chỉ là không ngờ, Thời Chung chỉ về công ty lấy tài liệu thôi, lấy
xong thì đi, thuận tiện dặn dò thư kí Tôn một câu: "Thông báo đi, hôm nay
không tăng ca."
Cả đám nhân viên của Trung Hâm hết sức kinh ngạc —— Hôm nay
ông chủ nói là để mọi người tan sở đúng giờ? Dĩ nhiên, không ai ngờ
nguyên nhân khiến ông chủ đột nhiên mở lòng từ bi lại là ——
"Hôm nay tôi phải về nhà ăn cơm tối."
Hình tượng bà chủ trong lòng thư kí Tôn ngay lập tức tăng lên một
bậc.
Thời Chung nóng lòng trở về, bỏ qua thư kí Tôn, chạy thẳng từ phòng
làm việc ra thang máy, chỉ chờ có mấy phút mà anh xem đồng hồ tới mấy
lần.
Thang máy trước mặt anh còn chưa tới, thang máy bên cạnh đã "Đinh"
một tiếng mở ra, ngay sau đó, một nhóm bốn người mặc đồng phục của
Viện Kiểm Sát nghiêm túc bước ra ngoài.
Đoàn người đang chuẩn bị đi vào cửa chính của Trung Hâm thì đụng
phải Thời Chung, nhíu mày nhìn anh.
Ngay sau đó, người cầm đầu đi tới trước mặt anh: "Thời Chung tiên
sinh phải không?"
Thời Chung không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn đối phương. Họ lấy ra
một tờ chứng nhận, nói: "Chúng tôi là người của Viện Kiểm Sát, anh bị tình
nghi là người hối lộ, uy hiếp đe doạ trong nhiều hạng mục, mời anh theo
chúng tôi một chuyến."