Bây giờ Tôn Dao đang đi đón Tầm Tầm đi? Nhậm Tư Đồ xem đồng
hồ, nhà Thời Chung cách trường Tầm Tầm học gần như vậy, vào lúc này,
đáng lý Tôn Dao đã sớm dẫn Tầm Tầm trở lại. . . . . .
Nhậm Tư Đồ lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tôn Dao, chờ thật lâu
Tôn Dao mới nghe.
Không còn hơi sức một câu: "A lô?"
Nhậm Tư Đồ không khỏi chau mày. Đã bao lâu cô chưa nghe âm
thanh Tôn Dao như vậy? Không khí trầm lặng, dù là cố giả bộ sức sống
cũng không có. Nhậm Tư Đồ im lặng, cơ hồ là bản năng liền bật thốt lên,
hỏi "Xảy ra chuyện gì?"
". . . . . ."
". . . . . ."
Bên kia Tôn Dao trầm mặc làm Nhậm Tư Đồ theo bản năng siết chặt
điện thoại di động, cũng may Tôn Dao không có chết lặng trầm mặc như
vậy nữa, một giây kế tiếp, Tôn Dao bên kia điện thoại càng phát ra giọng
thê thê thảm thảm ưu tư nói của với Nhậm Tư Đồ: "Tớ đang ở bệnh viện."
Nhậm Tư Đồ cả kinh bỗng nhiên đứng lên.
Trong đầu phản ứng đầu tiên là: cô ấy thật sự muốn bỏ đứa bé. . . . . .
Nhưng sau đó Tôn Dao không còn hơi sức âm thanh liền đem hoảng
sợ của Nhậm Tư Đồ đánh nát, đồng thời nhưng cũng ném cho Nhậm Tư Đồ
một càng thêm ký bom nặng hơn: "Tầm Tầm. . . . . . Đã xảy ra chuyện, tớ
đang ở bệnh viện với nó."
Đầu Nhậm Tư Đồ chợt "Ong" một tiếng, hai chân trong nháy mắt đã
có bản năng phản ứng, bước nhanh tới thang máy, lúc này dì Triệu mới vừa