linh hồn sẽ bị lạc lối trong đêm tối như này, Nhậm Tư Đồ không biết, cô
thu hồi tầm mắt, bước chân vội vã tiến vào khu nội trú.
Tôn Dao đang ăn cơm hộp trong hành lang—nếu như trời sập, thì
cũng phải ăn no bụng đã--ở xa nhìn thấy Tôn Dao đang ăn cơm, Nhậm Tư
Đồ có thể bớt buồn một chút. Cô nhìn xung quanh bốn phía một chút thì
thấy Từ Kính cũng đã rời đi, khó trách Tôn Dao có thể an ổn ngồi ăn như
vậy.
Nhậm Tư Đồ lại gần, lúc này mới thấy bên cạnh Tôn Dao đang vứt
một hộp cơm có vỏ ngoài xinh đẹp.
Không cần nói cũng biết, hộp cơm này là do Từ Kính phái người
mang tới, nếu không Tôn Dao cũng không vứt nó qua một bên, chỉ lo ăn
những đồ ăn bình thường trong hộp cơm trên tay.
Nhậm Tư Đồ vào trong phòng bệnh thì thấy Tầm Tầm đang ngủ, cô
rón rén đem túi đồ đặt lên ghế salon, sau đó rời khỏi phòng bệnh, trở lại
ngồi cạnh Tôn Dao.
Nhậm Tư Đồ vôn định chờ Tôn Dao ăn xong sẽ nói nhưng lúc này
Tôn Dao đã buông đũa xuống.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Tư Đồ: “Giúp tớ hỏi Thịnh Gia
Ngôn một chút, nếu như họ Từ kia thật sự muốn tranh giành thằng bé với
tớ, tớ phải làm những gì.”
Nhậm Tư Đồ suy nghĩ một chút, vỗ vỗ bả vai Tôn Dao trấn an: “Cậu
cứ ăn cơm trước đi, chúng ta sẽ hẹn Thịnh Gia Ngôn rồi nói chuyện kỹ
càng sau.”
Tôn dao liền đem nắp hộp cơm đậy lại, tiện tay đặt lên trên hộp cơm
Từ Kính sai người mang tới. Cố gắng ép bản thân ăn, nhưng thật vô vị, một
hạt cơm bây giờ cô cũng không muốn ăn nữa rồi: “Tư Đồ….”