Nhậm Tư Đồ im lặng chờ cô tiếp tục nói.
Tôn Dao do dự một chút, nói thẳng ra một hơi: “Thật ra thì trước đây
tớ vẫn không nói cho cậu, lần đầu tiên của tớ chính là cho anh ta.”
Tình huống hiện tại như này, Nhậm Tư Đồ cũng chỉ biết gật đầu rồi
lặng lẽ chờ cô ấy nói tiếp, chứ không thể có bất kỳ phản ứng nào.
Kết quả là, Nhậm Tư Đồ lại im lặng, Tôn Dao tiếp tục nói: “Nhưng
không lâu sau, em trai anh ta liền……..” Tôn dao thở dài, không nói tiếp,
vết sẹo này Tôn dao không đủ dũng khí để vạch trần, cũng chỉ có thể ngập
ngừng rồi lại nói: “Dưới tình huống đó, tớ căn bản không nghĩ tới Tầm
Tầm là kết quả của lần đó với anh ta.”
“…………..”
“Tư Đồ, tớ nên làm sao đây?”
Lúc này cô trở nên rất vô dụng, trong ngày hôm nay không biết cô đã
hỏi bao nhiêu câu ‘Tớ nên làm sao đây?’. Nhậm Tư Đồ nhíu mày, không
dám kết luận bừa bãi, suy nghĩ thật lâu, rồi chỉ có thể nói với Tôn Dao:
“Cậu phải xác định rõ xem hiện tại cậu thương anh ta hay hận anh ta nhiều
hơn.”
Tôn Dao hạ mí mắt, cái vấn đề này, trong thời gian ngắn cô không có
câu trả lời chính xác được. Giống như có bao nhiêu yêu thì sẽ có bấy nhiêu
hận, yêu hận đan xen, cô làm sao có thể phân định rõ ràng?
Nhậm Tư Đồ cũng không có ép buộc cô ấy nhất định phải cho mình
một câu trả lời vào lúc này: “Tớ đi xem Tầm Tầm dậy chưa.”
Tôn Dao cũng không muốn ngồi ở hành lang vắng lặng này nữa mà
đứng dậy đi theo Nhậm Tư đồ vào bên trong phòng bệnh.