Thư ký Tôn cùng với Tiểu Từ đã tới bót cảnh sát trước họ một bước.
Thời Chung không biết lúc nào mới có thể ra ngoài, việc duy nhất
Nhậm Tư Đồ có thể làm là không ngừng chờ đợi, điện thoại trong tay Thư
Ký Tôn vẫn không ngừng reo lên, nhìn tình huống có vẻ rất xấu-
"thật xin lỗi, anh Hứa, hiện tại Tổng giám đốc Lục không thể nghe
điện thoại, một giờ sau có thể gọi điện thoại lại được không?"
"Giám đốc Triệu, những chuyện này chỉ là tin đồn, Tổng giám đốc
Lục của chúng tôi chỉ hỗ trợ bọn họ điều tra mà thôi, cái này không hề ảnh
hưởng đến hạng mục đang thi công."
"không không không, tại vì các ngân hàng năm nay đều hạn chế cho
vay đầu tư vào bất động sản, tuyệt đối không phải là bởi vì.... Tổng giám
đốc lâm? Tổng giám đốc Lâm?"
Vị Tổng giám đốc Lâm này vì tức giận mà cúp điện thoại, Thư ký Tôn
cầm điện thoại gọi la ba lần nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ.
Nhậm Tư Đồ cuối cùng cũng có cơ hội đặt câu hỏi: "Đây rốt cuộc là
xảy ra chuyện gì?"
Thư ký Tôn chỉ có thể thở dài một hơi: "Bà chủ, chị đừng hỏi nữa,
Tổng giám đốc Lục không muốn để chị biết."
Nhậm Tư Đồ nhíu mày: "Vậy cậu không sợ rằng tôi sẽ thật sự tin
những gì báo chí viết, là anh đã khiến cho nữ minh tình là tình nhân của
mình, dụ dỗ rồi uy hiếp vị quan chức kia..."
Thư ký Tôn bị cô hù dọa rồi, nhưng sau khi suy nghĩ thật lâu, anh ta
lại giảo hoạt nói: "Bà chủ, tôi tin chị không phải loại người thích nghe tiếng
gió đoán trời mưa, tóm lại lúc trước anh ấy có dặn, chuyện liên quan đến
công việc thì ngàn vạn lần không được phép nói cho chị biết, có gì không