hiểu chị vẫn nên đi hỏi Tổng giám đốc đi, luật sự đã sớm vào, nên rất
nhanh sẽ bảo lãnh ông chủ ra."
Nhậm Tư Đồ không ngờ Thư ký Tôn lại như vậy. Tiểu Từ vẫn một
mực đứng yên lặng trên hành lang - Tiểu Từ cùng với Thời Chung có mối
quan hệ thân thiết như vậy, không được sự đồng ý của anh khẳng định cũng
sẽ không tiết lộ gì cho cô.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, càng bức người ta trở nên điên
khùng, cũng may Nhậm Tư Đồ còn có thể dựa vào Tôn Dao, luật sư cuối
cùng cũng đi từ bên trong ra. Nhưng không chờ bất kỳ ai lên hỏi thăm, luật
sư đã đi về phía bọn họ, lắc đầu một cái: "Tạm thời không bảo lãnh được
anh ấy."
"Chỉ là hỗ trợ điều tra thôi mà, tại sao lại không thể bảo lãnh?"
Luật sư liếc nhìn mọi người, an ủi: "không có lệnh bắt, chỉ đơn thuần
là mời về, nhiều nhất cũng chỉ là giữ hai mươi bốn giờ, chờ một chút đi."
Tiểu Từ liếc nhìn Nhậm Tư Đồ một cái, Thời Chung đã dặn cậu không
cho phép cậu được nói với cô cái gì, nhưng trong tình trạng này, Tiểu Từ
nhất thời nhịn không được, vẫn hỏi luật sư: "Có phải tình huống rất tệ hay
không?"
"Bọn họ đang cố tình kéo dài thời gian, đánh đòn tâm lý mà thôi, nếu
thật có chứng cứ đã sớm bắt anh ấy, Lục tiên sinh hoàn toàn có thể xử lý
tốt."
Lời này vừa nói ra, Nhậm Tư Đồ thở nhẹ một hơi.
Mà lúc này Thời Chung cũng đang giằng co trong phòng thẩm vấn.
Người thẩm vấn vẫn giảo hoạt: "Phương Vi Vi đã khai, anh đừng chối
tội nữa."