Giọng nói của Thịnh Gia Ngôn thật sự nghiêm túc, gần như là hà khắc
——
Nhậm Tư Đồ đang lái xe, không dám trực tiếp quay đầu ra sau nhìn
Thịnh Gia Ngôn, chỉ có thể qua gương chiếu hậu nhìn anh một cái. Vẻ mặt
của anh so với giọng nói còn nghiêm túc hơn vài phần. Trong lòng Nhậm
Tư Đồ không khỏi cảm thấy "lộp bộp" một trận.
Lời nói đó cứ văng vẳng bên tai Nhậm Tư Đồ, tận cho tới lúc dùng
xong bữa ăn thịnh soạn tại nhà của Thịnh Gia Ngôn, khi lái xe đưa Tầm
Tầm về nhà, đột nhiên nghe thấy cậu nhóc hỏi: "Mẹ có gọi điện thoại cho
chú chân dài hỏi xem ngày mai đi đâu chơi không?" Nhậm Tư Đồ giả vờ
ngu ngơ không hiểu hỏi: "Chú chân dài nào cơ?"
Đáng tiếc chiêu này không dọa được tiểu quỷ Tầm Tầm, Nhậm Tư Đồ
suy nghĩ một chút, mặc dù lương tâm hổ thẹn nhưng mắt cũng không chớp
lấy một cái nói bừa: "Chú chân dài ngày mai không có rảnh, sau này có thời
gian sẽ hẹn lại sau."
Báo ứng của lời nói dối này cũng tới quá nhanh đi, Nhậm Tư Đồ vừa
mới dứt lời, tiếng chuông của chiếc điện thoại đang sạc đặt bên trong xe rất
phối hợp vang lên.
Nhậm Tư Đồ bắt máy, liền nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc mà
xa lạ truyền tới: "Muốn gọi điện thoại cho em quả thật rất khó khăn."
Đầu bên kia điện thoại là một giọng nam có chút lành lạnh lại hết sức
dễ nghe, mà bên cạnh Tầm Tầm chớp đôi mắt to tràn đầy hi vọng nhìn cô.
Nhậm Tư Đồ chỉ có thể nhắm mắt mở miệng: "Thời Chung?"
Không ngờ anh lại lưu loát đi thẳng vào vấn đề: "Tôi chưa từng đưa
cậu nhóc kia đi chơi, nó đang ở bên cạnh em sao? Hỏi nó xem ngày mai
muốn đi đâu chơi."