"Khách hàng lớn của Sự Vụ Sở phát sinh tranh cãi liên quan tới pháp
luật với công ty Trung Hâm, anh và vài người nữa phụ trách tới đó đàm
phán."
Nhậm Tư Đồ gật đầu một cái, cũng không quá để ý. Lúc này vừa đúng
thời điểm đèn tín hiệu phía trước chuyển sang màu xanh, Nhậm Tư Đồ đi
theo dòng xe đông đúc chậm rãi di chuyển, đột nhiên, chợt dừng xe lại
——
"Trung Hâm?" Cô đột nhiên giống như bị tên của công ty này làm cho
giật mình, cau mày hỏi, "Trung trong ‘trung tâm’, Hâm trong ‘kim tiền
thịnh vượng’ phải không?"
Thịnh Gia Ngôn gật đầu một cái, có chút nghi ngờ quan sát cô: "Sao
em lại phản ứng kỳ lạ như vậy?"
Nhậm Tư Đồ cũng ý thức được mình phản ứng quá, khởi động lại xe,
giọng nói cũng trở nên chậm chạp: "Đó là công ty bạn học cũ của em."
Thịnh Gia Ngôn trầm mặc hai giây, giống như đang suy tư điều gì đó,
anh ngẩng đầu nhìn Nhậm Tư Đồ thận trọng hỏi: "Học cùng với em khi
nào? Tại sao anh lại không biết?"
"Là lớp 11 trung học." Bây giờ ngược lại, Nhậm Tư Đồ cảm thấy bộ
dạng khó hiểu này của anh rất thú vị, cô theo thói quen nhếch lông mày
cười một tiếng, "Lúc đó anh cũng xuất ngoại đi học đại học rồi, không biết
cũng không có gì lạ mà."
Dòng xe phía trước đi càng lúc càng nhanh, đường cũng thông thoáng
hơn, Nhậm Tư Đồ nhìn kính chắn gió bên ngoài, chuyên tâm lái xe, không
hề tán gẫu nữa. Đúng lúc này, Thịnh Gia Ngôn đột nhiên nói: "Đừng tiếp
xúc với cậu ta quá nhiều, cậu ta không phải là hạng người tốt đẹp gì đâu."