"Em chuồn từ trường ra đây, mẹ em vẫn tưởng em ở trong lớp."
Từ kính ngồi trên xe lăn, mặc dù anh không nói gì, cũng không quay
lại nhìn Tầm Tầm và Tiêu Viên ở đằng sau, nhưng tất cả vấn đề Tiêu Viên
hỏi đều là hỏi giúp anh, anh chỉ có thể nhìn thằng bé qua vách thang máy
phản quang, thấy vẻ mặt nó rất sống động.
Khi Tầm Tầm nằm viện, Tiêu Viên có đến thăm bệnh cùng anh nhưng
thằng bé này không biết, bây giờ còn làm quen với cậu ta nữa.
Thậm chí nó còn bày ra bộ dạng sùng bái khi thấy Tiêu Viên gọi điện:
"Phó tổng phụ trách tiếp đãi người nào của Trung Hâm?"
". . . . . ."
"Được." Nói xong liền huỷ lệnh thang máy, ấn vào lầu chỗ Phó tổng
làm việc.
Tầm Tầm cứ như vậy bị dẫn vào phòng tiếp khách. Anh trai tốt bụng
và chú xấu tính đều đi rồi, chỉ còn lại một mình cậu đông trong phòng
khách.
Cửa vừa mở ra, Tầm Tầm liền ngẩng đầu nhìn lên, sau khi nhìn thấy
người đến là một dì xinh đẹp mà không phải Thời Chung xong, cặp mắt
tràn ngập hy vọng của cậu thoáng cô đơn.
Dì xinh đẹp đem thức uống và đồ ăn vặt đặt trước mặt Tầm Tầm:
"Người bạn nhỏ, chờ một chút, bọn họ sẽ ra ngay."
Tầm Tầm vốn không có khẩu vị, nhất là nghĩ đến việc ngộ nhỡ Nhậm
Tư Đồ đến trường đón cậu, phát hiện ra. . . . . . Nhưng dõi mắt nhìn lên,
trên bàn đều là đồ cậu thích ăn liền không nhịn được nuốt nước miếng.