"Nhanh thôi." Từ Kính hiển nhiên không thích bất cứ chuyện gì có
liên quan đến người "ba" kia, giọng điệu hơi đanh lại nói chuyện. Anh nhìn
chằm chằm vào một vết thương cũ trên cánh tay Tầm Tầm: "Đây là lần
trước té bị thương à?"
Tầm Tầm sờ lên vết sẹo, như một chiến sĩ chiến thắng trở về, khóa
miệng nhếch lên nụ cười hài lòng: "Đây là vết sẹo lần đầu tiên cháu đánh
nhau thắng để lại. Ba cháu gọi cái này là huy chương."
Đứa nhỏ này chẳng câu nòi rời "người ba" kia cả, Từ Kính cam thấy
hơi bị đè nén, giọng nói lạnh đi: "Trẻ con không thể động tý là đánh nhau
được, mẹ cháu sẽ đau lòng."
Tầm Tầm hơi khinh thường: "Nó đáng bị thế, ai bảo nó nói cháu được
nhặt từ đống rác về."
"....."
"Tại sao chú không nói gì thế?" Tầm Tầm nghi ngờ nhìn Từ Kính đột
nhiên im lặng.
Từ Kính dơ tay, gần như là theo bản năng muốn kiểm tra đỉnh đầu
thằng bé, nhưng tay anh mới vươn ra một nửa, thằng bé đã vô thức nghiêng
đầu trốn tránh. Từ Kính chỉ có thể thu tay, tựa như vô ý hỏi: "Bị nó nói như
vậy có phải rất khổ sở không?"
Tầm Tầm vung tay lên, làm như không để ý: "Cháu đã quen rồi. Bọn
nó đều cười cháu là thằng không có bố, nói cháu được nhặt từ đống rác về,
về sau, mỗi lần họp phụ huynh, chỉ cần ba chân dài có mặt...." Suy nghĩ đến
tình cảnh lúc đó, Tầm Tầm cười tươi như hoa, dứt khoát "Ha ha" mấy
tiếng.
Mặt Từ Kính không nhìn ra cảm xúc, chỉ có điều quả đấm nắm lại
càng chặt.