Từ Kính ngồi trở lại xe lăn, đi về phía cửa: "Ngồi xe của chú sẽ tiết
kiệm thời gian hơn, đi thôi."
Tầm Tầm nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ tan học, cậu ra quyết tâm,
đề xuống toàn bộ khúc mắc, bước nhanh theo.
Trên đường ngồi xe về trường, Tầm Tầm không hề hé răng, vẫn nhìn
đồng hồ, không dám sơ suất, Từ Kính thấy bộ dạng khẩn trương của cậu,
nụ cười thoáng hiện bên khóe miệng.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tâm trạng tốt
đẹp của anh ---
Là phó tổng gọi tới: "Từ tổng, Thời tổng của Trung Hâm tới nói
chuyện, bọn họ muốn hợp tác với chúng ta...."
Từ Kính chăm chú nhìn Tầm Tầm ---- thằng bé vẫn cố chấp nhìn đồng
hồ, lầm bầm cầu nguyện; Đi chậm một chút, chậm một chút....
Từ Kính thu lại ánh mắt yêu thương, lạnh lùng nói: "Vẫn như trước đi,
tạm thời không đáp ứng, cũng đừng cự tuyệt. Tiếp tục kéo dài."
Xe dừng ở cửa trường Cấm Hành, cách thời gian tan học không đến
mười phút, Tầm Tầm vội vàng tạm biệt Từ Kính, cậu xuống xe, quét mắt
một vòng, không thấy bóng dáng Tầm Tầm. Cậu đang định thở phào thì đột
nhiên nghe thấy giọng của Tôn Dao ---
"Tầm Tầm!"
Huyệt thái dương của Tầm Tầm giật giật, người cứng lại, rất lâu sau
mới quay lại nhìn.
Chỉ thấy xe của Tôn Dao đỗ cách đó không xa, còn cô đang hạ cửa sổ
xe xuống, cau này nhìn thằng bé vừa trốn học về.