"Ba chân dài của cháu rất lợi hại, nhiều người thấy ông ấy còn không
dám nói, có một lần ông ấy đến đón cháu tan học, mấy bạn học hay cười
nhạo cháu sợ đến nỗi chẳng dám nói gì, sau này cũng không dám ném đồ
vào cặp sách của cháu nữa." Tầm Tầm vẫn cố hồi tưởng lại cảnh tượng lúc
đó, háo hức kể lại cho Từ Kính nghe.
Từ Kính cười phụ họa, nhưng không mở miệng nói gì nữa.
Tầm Tầm nói rất vui vẻ, nhất là khi nói đến công trạng vĩ đại, suýt
chút đã quên thời gian, cậu xem đồng hồ: "Ôi! đã trễ vậy rồi à, cháu phải về
trường đây!"
Tầm Tầm vội vàng móc mấy thứ trong cặp sách ra, đặt một túi đồ ăn
vặt lớn lên bàn trà: "Đưa mấy thứ này cho ba cháu giúp cháu nhé, nhất là
bức tranh này, nhất định phải đưa tận tay cho ba cháu nhé....!"
Từ Kính quét mắt nhìn đống đồ ăn vặt kia liền bất đắc dĩ bật cời,
nhưng khi thấy Tầm Tầm trịnh trọng đưa bức tranh cho anh, tim anh bỗng
dưng căng lên, không thể cười nổi.
Bức tranh do chính thằng bé vẽ, dùng bút sáp bút nước, còn một màu
vẽ không biết tên về một bức tranh gia đình, đề là: Ba ơi cố lên!
Từ Kính nhắm chặt mắt, ẩn giấu tất cả cảm xúc: "Chú đưa cháu về
trường."
"...." Hiển nhiên, Tầm Tầm vẫn kiêng kị lần trước anh đưa nó về nhà
phát sinh chuyện ngoài ý muốn, anh hơi ngẩn ra.
"Chỗ này khó bắt xe, ngộ nhỡ về muộn bị mẹ cháu phát hiện cháu trốn
học..."
Từ Kính còn chưa nói xong, ánh mắt của Tầm Tầm đã nói cho anh
biết: Thằng bé bị thuyết phục.