Tôn Dao miễn cưỡng lên tinh thần, đang muốn trả lời dì giúp việc,
cũng lúc này thang máy truyền đến tiếng đing.
Thật là, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Tôn Dao nhìn cửa thang
máy, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón bộ dạng mặt ủ mày ê của
Nhậm Tư Đồ, nhưng khi cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là bóng dáng
của Thời Chung.
Tôn Dao sửng sốt.
Tầm Tầm cũng đã không nhịn được nhảy lên, hô hào: "Ba!"
"Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, anh còn có thời gian trở lại ăn
cơm?"
Tôn Dao làm bộ nhìn ngoài cửa sổ một cái, thật ra thì trời ngoài gần
tối rồi, đâu còn thấy được bóng dáng mặt trời?
Tầm Tầm thấy ba chân dài nhiều ngày không gặp, dĩ nhiên là lập tức
vui vẻ ra mặt, thẳng hướng ngực Thời Chung mà chạy đến, Thời Chung
vừa ôm Tầm Tầm, vừa nói với Tôn Dao: "Tôi không trở lại ăn cơm, tôi trở
lại nấu cơm, tôi còn thiếu con trai một bữa thịt thịnh soạn."
Nói xong không quên nhéo chóp mũi Tầm Tầm một cái. Đây đối với
Tầm Tầm mà nói quả thực là chuyện tốt, ôm chặt lấy cổ Thời Chung, một
chút cũng không buông tay.
***
Cha mẹ của Tiểu Từ bởi vì chuyện Thời Chung mà bị thương, nên có
lời oán thán với Thời Chung, hôm nay Tiểu Từ nằm viện. Nhậm Tư Đồ đi
thăm, hay bởi vì mình "Thời phu nhân", bị mấy vị trưởng bối làm khó một
buổi chiều, liền Tầm Tầm tan lớp, cô cũng không kịp đi đón, lúc đi ra bệnh
viện cũng đã chạng vạng tối.