Cuộc sống còn có thể rối loạn hơn một chút sao?
Nhậm Tư Đồ về đến nhà, cũng không để ý những thứ khác, thấy Tôn
Dao ngồi ở trên ghế salon, Nhậm Tư Đồ cũng đi tới, khẽ ném mình lên ghế
salon bên cạnh Tôn Dao, nhắm mắt lại. Thuận miệng hỏi một câu, "Tầm
Tầm đâu?"
Tôn Dao lườm phòng bếp một cái: "Giúp dọn bát đũa."
Nhậm Tư Đồ "ừ" một tiếng cũng không nói chuyện nữa, liền truyền
đến giọng Tầm Tầm kêu ăn cơm: "Mau tới đây, ăn cơm rồi!"
Tôn Dao nghe vậy đứng dậy, Nhậm Tư Đồ vẫn còn dựa ghế salon,
Tôn Dao vỗ vỗ bả vai của cô, cô cũng không động, chỉ nói: "Cậu đi ăn đi,
tớ ăn không vô, một lát ăn sau."
Tôn Dao cũng không giục cô, Nhậm Tư Đồ nhắm mắt lại nghỉ ngơi
một lát, cảm giác đột nhiên có hơi thở quen thuộc tiến tới gần. Cô mở mắt
ra.
Dẫn vào tầm mắt, là Thời Chung nở nụ cười.
Anh đứng ở trước người của cô, dịu dàng thay cô gẩy gẩy tóc tán ở
trên trán.
"Anh về khi nào?"
Thời Chung không trả lời, chỉ một tay ôm cô lên, đi đến phòng ăn.
Nhậm Tư Đồ đã quên cái khác, chỉ lo nhìn anh, cho đến khi bị đặt trên
ghế cạnh bàn ăn, mới giật mình anh gióng trống khua chiêng ôm công chúa
đưa tới, tất cả mọi người đang ngồi vây xem.
Tôn Dao đối với lần này đã sớm thấy nhưng không thể trách, Tầm
Tầm là làm bộ che kín mắt, kì thực vẫn xuyên qua khe hở quang minh