Tình cảnh lúc này giống như đã từng xảy ra, giống như lần đầu tiên cô
ta nhìn thấy anh, cô ta ở trong phòng bao bị tên khách háo sắc quấy rối, lại
không chịu thanh toán tiền rượu, mà cô ta lại muốn dùng số tiền kia để
đóng học phí, anh muốn cô ta rời khỏi phòng, nhưng khổ nỗi cuối tuần
trường cô ta sẽ khai giảng, cho nên không muốn rời đi, lúc đó anh chỉ nói
với cô ta một cấu: “Tôi đảm bảo lúc đó cô sẽ không thiếu một phần tiền học
phí. Đi nhanh lên.”
Lúc đó ngay cả tên của cô ta anh cũng không biết, thì sẽ càng không
biết cô ta đang học trường nào, nhưng khi đó Thẩm Thấm giống như ma
xui quỷ khiến, bỏ qua tiền bo mà cắn răng rời đi.
Và đến tuần sau, cô ta nhận được một phần học bổng.
Điều tra nguồn góc phần học bổng này cô ta mới biết tên của người
đàn ông anh tuấn thần thông quảng đại---mặc dù có chút kỳ lạ nhưng cô ta
đặc biệt ghi nhớ: Thời Chung…
Sau một hồi lâu im lặng.
Thẩm Thấm không nói một lời mà lên xe.
Xe liền nghênh ngang rời đi.
Điện thoại Nhận Tư Đồ lúc này vẫn còn đang nằm trong tay Thời
Chung, chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, Thời Chung nhìn dãy
số điện thoại xa lạ, sau khi bấm nhận cuộc gọi liền giao cho Thẩm Thấm.
Thẩm Thấm nhìn điện thoại, liền đoán được có ý gì, cô ta nhận lấy
điện thoại, không đợi đối phương lên tiếng, Thẩm Thấm đã nói trước: “Là
tôi.”
Trong xe rất yên tĩnh, Từ Kính cùng Thời Chung đều nghe thấy tiếng
động ở đầu dây bên kia, giọng nói Tưởng Lệnh Thần vang lên: “Trốn tôi