mấy ngày, cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi sao?”
“Đừng nói nhảm, như anh mong muốn, tôi sẽ đi tìm anh ngay bây giờ,
anh ở chỗ nào?”
Thời Chung chưa bao giờ nghe thấy Thẩm Thấm nói chuyện lạnh lùng
như vậy, mi tâm theo bản năng nhíu lại, tình trạng ngày hôm nay, chọc giận
Tưởng Lệnh Thần hoàn toàn không phải là chuyện tốt, nhưng hiển nhiên,
Tưởng Lệnh Thần cũng không bị những lời nói lạnh nhạt của Thẩm Thấm
kích động, chỉ nói: “Cô nên đoán được tôi đang ở đâu chứ.”
“…………”
“Tôi biết rõ các người chắc chắn đã báo cảnh sát, nhưng tôi báo trước,
các người có thể để cảnh sát tới đây, nhưng, tôi không cho phép bọn họ
bước vào căn nhà này nửa bước. Tôi căn bản không muốn làm tổn thương
đứa bé kia, nhưng nếu có cảnh sát bước vào nhà của tôi, như vậy các người
cả đời cũng đừng mong gặp lại đứa bé kia.”
Nói xong Tưởng Lệnh Thần liền ngắt điện thoại.
Ngón tay Thẩm Thấm cứng đờ nắm lấy điện thoại, một lúc sau mới
vội vàng vỗ vai lái xe: “Đi tới biệt thự Bình Đức ở bờ biển.”
Tài xế chưa bao giờ nghe nói tới chỗ này, Thời Chung, Từ Kính
nghiêm túc nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Cuối cùng tài xế không thể làm gì hơn là mở phần mềm chỉ đường,
dựa vào chỉ dẫn. Thời Chung không thể không sinh hoài nghi: “Cô xác định
là hắn ta ở chỗ đó?”
“Em sẽ không đoán sai, Tưởng Lệnh Thần đã mang em tới một lần,
mẹ của anh ta năm đó ở trong căn biệt thự này…đốt than tự sát.”