Đúng vậy, từ nhở đến lớn anh đã nghe qua nhiều lời ngon tiếng ngọt
như vậy, sao lời cô nói anh lại tin?
Cố tình tin. . . . .
Lừa mình dối người đi tin cô?
Tưởng Lệnh Thần buông tóc cô ra, vì vậy Thẩm Thấm lảo đảo dưới
chân, một giây kế tiếp lại bị Tưởng Lệnh Thần ác độc bóp chặt hàm dưới.
"Tôi chỉ hỏi em một câu, là em chủ động tìm cảnh sát, nói mọi chuyện
cho họ biết, hay là bọn họ tìm đến em, buộc em hợp tác."
"Hai cái đó có khác nhau sao? Hiện tại anh đã tới tình trạng này rồi,
còn thắc mắc tôi là chủ động hay bị động làm gì?"
Tưởng Lệnh Thần phiền não cắt đứt lời cô đang nói: "Trả lời tôi!"
"Anh xác định anh muốn nghe lời nói thật?"
Cô cợt nhã, cũng không thay đổi ánh mắt miệt thị, làm Tưởng Lệnh
Thần trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đối mặt như thế nào.
"Được, vậy tôi nói cho anh biết, là tôi lén ghi âm cuộc nói chuyện giữa
chú anh và Vi Vi, sau đó giao nó cho cảnh sát, tôi làm như vậy chỉ vì muốn
Thời Chung thoát khỏi quan tòa, kết quả không bao lâu thì có tổ chuyên án
liên lạc với tôi, hi vọng tôi có thể làm nhân chứng cho bọn họ. Tôi chỉ nghĩ
tới muốn Tưởng gia các ngươi suy sụp hoàn toàn, sẽ không ai đi làm khó
Thời Chung, nên đồng ý với bọn họ rồi. Huống chi còn có tiền thưởng cho
nhân chững cũng không ít."
Âm thanh cuối cùng nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lại hung hăng
thọc vào tim Tưởng Lệnh Thần một đao, hốc mắt hồng đến cơ hồ có thể
rướm máu, âm thanh cũng chua ngoa lên: "Tiền thưởng cho nhân chứng?