Xe cải trang tốc độ xe cực nhanh, đảo mắt đã đột phá phòng tuyến của
cảnh sát, rất nhanh liền quẹo vào con đập.
Bên trong xe, chính là Tưởng Lệnh Thần, cùng với Thẩm Thấm bị
Tưởng Lệnh Thần cứng rắn túm lên xe.
Còi cảnh sát thét gào, Thẩm Thấm xuyên qua gương trơ mắt nhìn xe
cảnh sát vốn là theo sát càng ngày bị bỏ rơi càng xa, trong nháy mắt tâm
lạnh thành một mảnh.
Xe cảnh sát một mực bao vây chặn đánh, khắp nơi đều trù hoạch
chướng ngại vật trên đường cản anh.
Xe Tưởng Lệnh Thần lại xảo trá tránh thoát tất cả chướng ngại vật
trên đường, Thẩm Thấm rốt cuộc không nhịn được nhào qua, giành tay lái
trong tay Tưởng Lệnh Thần.
Trong nháy mắt xe bị mất khống chế, tốc độ đi chuyển cao, bánh xe
kéo lê trên mặt đất vang lên tiếng va chạm chói tai đầy tính nguy hiểm,
Tưởng Lệnh Thần tát lên mặt Thẩm Thấm một cái vang dội, một giây kế
tiếp, Tưởng Lệnh Thần chợt giữ chặt hai tay của cô: "Em còn như vậy nữa,
ba người chúng ta đều phải chết ở trên đường!"
Đầu Thẩm Thấm ông ông, căn bản sẽ không nghe rõ Tưởng Lệnh
Thần nói những gì, cho đến khi âm thanh truyền đến, cô mới loáng thoáng
phân biệt được —— từ khe nhỏ truyền đến âm thanh của một đứa bé, hình
như là, tiếng khóc của đứa bé mà đứa bé này đang bị bịt miệng.
Thẩm Thấm không thể tin nhìn về phía Tưởng Lệnh Thần: "Anh. . . . .
. Anh đem cậu nhóc nhốt trong cóp sau phải không?"
Tưởng Lệnh Thần trầm mặc.