Lúc đó, Thẩm Thấm âm thầm đưa tay vào túi quần của mình, bấm số
điện thoại của Thời Chung.
***
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Thấm cũng không biết
mình còn có thể kiên trì được bao lâu, điều duy nhất cô có thể làm, là cố hết
khả năng của chính mình tranh thủ thêm một chút thời gian, để cảnh sát tìm
được vị trí của bọn họ.
Lòng bàn tay Thẩm Thấm cầm điện thoại di động đã sớm ướt mồ hôi,
trong khoảng thời gian ngắn, cô liếc đồng hồ đã không biết bao nhiêu lần. .
. . . .
Cô cảm thấy thời gian dường như đang dài ra, nhưng kỳ thật từ lúc cô
gọi cho Thời Chung, chỉ mới qua nửa phút mà thôi.
Bao nhiêu đó đã đủ để cảnh sát tìm ra tung tích của cô chưa?
Thẩm Thấm đã đợi không được, trong lòng yên lặng, quyết định moi
ra lời nói của anh, một giây kế tiếp liền hít sâu một hơi, giận dữ nói: "Con
mẹ nó, rốt cuộc anh muốn mang tôi đến nơi nào?"
"Đi đến chỗ nào thì là chỗ đó." Có lẽ là bởi vì đã bất chấp tất cả rồi,
âm thanh Tưởng Lệnh Thần có vẻ cực kỳ tỉnh táo.
Tiếng nói vừa ngừng, Tưởng Lệnh Thần giống như lơ đãng ngước
mắt, xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn Thẩm Thấm.
Ánh mắt giao nhau, Thẩm Thấm dù giả bộ trấn định thế nào cũng
không nhịn được, tim một hồi co rúm lại, Tưởng Lệnh Thần đột nhiên liền
đoán được cái gì, nhướng mày, một tay tiếp tục cầm tay lái, một tay kia cứ
như vậy thử dò xét tính, trực tiếp đưa về phía Thẩm Thấm.