Trong khoảnh khắc xe đụng vào vách kia, Tưởng Lệnh Thần theo bản
năng dùng hai cánh tay che ở đầu Thẩm Thấm.
Một hồi chấn động đi qua, Thẩm Thấm cảm thấy cả người đều không
thuộc về mình, tầm mắt không còn rõ ràng, giống như trước mắt đang phủ
tầng tầng lớp lớp sương mù, cô nhìn thấy Tưởng Lệnh Thần bể đầu chảy
máu ——
Vết máu từ trên đầu Tưởng Lệnh Thần chảy xuống, Tưởng Lệnh Thần
dùng chút sức lực cuối cùng, khó khăn buông lỏng hai cánh tay vốn đang
bảo vệ đầu Thẩm Thấm ra, tự giễu cười: "Em thà bất chấp nguy hiểm nhảy
xe cũng không nguyện ý cùng tôi?"
". . . . . ."
"A. . . . . ."
Đó là câu nói trước lúc Tưởng Lệnh Thần hoàn toàn bất tỉnh, nói câu
nói sau cùng.
***
Cóp sau bốn vách đều có vật che chở, Tầm Tầm chỉ chịu một vài vết
thương nhỏ, nhưng bị giật mình quá độ, được cảnh sát ôm ra khỏi cóp sau,
vẫn không ngừng run lẩy bẩy, cuối cùng đưa đi bệnh viện.
Cho đến khi Thời Chung chạy tới trước mặt đứa bé, ôm đứa bé vào
trong ngực trấn an, Tầm Tầm mới mở miệng nói chuyện lại——
Ngay trước trước mặt Thời Chung "Oa" một tiếng gào khóc lên.
Thời Chung thật vất vả dụ dỗ Tầm Tầm ở lại bệnh viện nằm quan sát,
đáng lý Nhậm Tư Đồ đã phải ở đây nhưng thủy chung không thấy bóng