Nhậm Tư Đồ sợ hết hồn, nguyên bản là chỉ có một mình cô vô nước
biển, động tác đẩy cửa lớn như vậy, cả người Nhậm Tư Đồ trừng mắt nhìn
cạnh cửa, dừng một chút mới phản ứng được, có chút suy yếu giật giật
khóe miệng: "Anh tới rồi. . . . . ."
Thời Chung không hề chớp mắt nhìn cô.
Trong mắt mừng như điên, nhiều hơn là ảo não —— ảo não tự mình
mạo hiểm, đẩy cánh cửa làm cô sợ.
Cho đến nửa phút sau, Thời Chung mới ý thức tới mình đứng thẳng
bất động bên cạnh cửa chỉ ngây ngốc nhìn bà xã mình, anh ho khan một
tiếng, thả nhẹ bước chân đến gần.
Nhưng không đi tới trước người của cô, ánh mắt Thời Chung liền
không tự chủ được mà ngừng lại trên bụng vẫn còn phẵng lì của cô, rốt
cuộc cũng không còn trầm tĩnh, âm thanh cũng lộ ra tia cẩn thận: "Bác sĩ
vừa mới nói với anh. . . . . ."
"Em cũng vừa biết." Vì mình sơ ý, Nhậm Tư Đồ cười khổ nhún nhún
vai.
Luôn luôn kín đáo, làm việc nghiêm cẩn, Thời Chung đột nhiên phát
hiện một câu nói cũng vô cùng khó khăn, anh trầm mặc hồi lâu, mới từ từ
sửa sang lại ra một câu, muốn biểu đạt khiếp sợ cùng với. . . . . . Mong đợi
của mình: "Nó tới thật đột nhiên."