Thẩm Thấm theo bản năng lui về phía sau trốn một chút.
Này không khác Tưởng Lệnh Thần suy đoán, nhất thời Tưởng Lệnh
Thần liền như Tiểu Báo, trong nháy mắt, cường thế nói: "Đưa điện thoại di
động cho tôi!"
Thẩm Thấm dù chống lại thế nào, hắn cũng rất nhanh lấy được điện
thoại di động từ trên người cô.
Tưởng Lệnh Thần đoạt lấy điện thoại di động của cô, hạ xuống cửa sổ
xe.
Hắn quyết tuyệt. . . . . .
Sự tuyệt vọng của cô. . . . . .
Rốt cuộc, Thẩm Thấm hạ quyết tâm giống như, từ từ, dùng sức lắc đầu
một cái: "Tôi sẽ không đi cùng anh."
Cho dù tốc độ xe đang đi cực kỳ nhanh thì Thẩm Thấm cũng không
trông nom không để ý, cô chợt đánh về phía tay lái, mở xe khóa, qua trong
giây lát đã mở cửa xe.
Cô đang muốn. . . . . . Nhảy ra khỏi xe?
Xe đang chạy với tốc độ 160km/h, ai cũng biết nhày xuống xe như
vậy, không chết cũng tàn phế. Nhưng cô còn làm như vậy. . . . . .
Một khắc khủng hoảng kia, Tưởng Lệnh Thần theo bản năng đạp
thắng xe.
Xe đang lao với tốc độc 160km/h đột ngột dừng lại, kết quả là xe bị
mất khống chế, trượt một đường, cũng không chịu nổi nữa, cuối cùng một
tiếng vang thật lớn, đầu xe đâm vào vách ven đường, tất cả mới dừng lại.