Tầm Tầm bị hỏi lại, có chút chột dạ, nhưng chỉ cắn chặt răng không
nói.
Thấy hai người trò chuyện với nhau Nhậm Tư Đồcảm thấy thật thú vị,
không khỏi hiếu kì nhìn kĩ người bạn học cũ này một chút, anh cởi ra tây
trang cắt may tỉ mỉ cả người trở nên nhu hòa đi rất nhiều, trên người chỉ
còn lại chiếc áo len màu đen, ở cổ lộ ra chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ hưu
nhàn, khó mà có được tâm tình vui vẻ như vậy mà nô đùa với con nít, cầm
chiếc áo khoác đặt lên thành ghế, tay tiếp tục xắn ống tay áo lộ ra đội cánh
tay gầy gò___
Thấy bộ dạng anh như chuẩn đại chiến tới nơi Nhậm Tư Đồ tò mò
nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi không nghĩ để cho dạ dày mình chịu uất ức.”
Thấy Thời Chung hướng phòng bếp đi tới, chỉ lưu lại bóng lưng tiều
sái, Tầm Tầm và Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà nhìn nhau kinh ngạc:
xem xem một người đàn ông trên người không có chút gì liên quan đến
chuyện bếp núc có thể nấu ăn đến “trình độ” nào?