Tầm Tầm suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, nghe Nhậm Tư Đồ hỏi như
vậy liền quên mất cô đang giận , lập tức trợn mắt chạy đến trước mặt Nhậm
Tư Đồ khoa tay múa chân: “Mau gọi điện thoại hỏi chú ấy đi! Mau!”
Nhậm Tư Đồ tuân lệnh mà gọi vào số của Thời Chung, điện thoại rất
nhanh có người bắt máy nhưng đối phương lại không lên tiếng dường như
chờ cô mở miệng trước. Nhậm Tư Đồ yên lặng nuốt nước miếng, sau đó
khách khí mà lên tiếng: “Anh… khoảng mấy giờ tới? Để tôi sắp xếp thời
gian làm cơm.”
Sóng điện thoại truyền tới tiếng nói róc rách như suối chảy, lại êm dịu
như gió xuân: “ Thật là trùng hợp.”
Đây xem là câu trả lời sao?”
Nhậm Tư Đồ nghi ngờ “Hả?” một tiếng, bên tai lại truyền đến tiếng
chuông cửa.
Nhậm Tư Đồ tay vẫn còn cầm điện thoại chạy ra mở cửa, ngoài cửa
Thời Chung vừa để diện thoại xuống, thấy được cô liền nở nụ cười, nụ cười
này có thể nói à vừa đủ độ cong sâu không sâu cạn không cạn, ngay cả ánh
mắt cùng trùng điệp ý cười.
Nhậm Tư Đồcòn chưa hiểu rõ anh cười cái gì, Thời Chungđã chậm rãi
bước đến trước mặt cô duỗi tay ra. Nhậm Tư Đồ sợ hết hồn, cho là anh
muốn “vuốt ve” mặt cô__huống chi khoảng cách gần như vậy có thể ngửi
được mùi hương nam tính trên người anh, cũng không phải mùi thuốc lá
như lần trước ngược lại, có vị nhàn nhạt tươi mát . Nụ cười này cộng thêm
hương vị mát lạnh dễ chịu như một tấm lưới giăng ra… thật dụ người. Tim
Nhậm Tư Đồ chợt rơi mất hai nhịp____
Nhưng giây kế tiếp tay anh chuyển hướng xẹt qua mặt cô hướng tới
đỉnh đầu lấy xuống một cọng rau nhỏ.