Tùy tiện ăn xong bữa sáng, Nhậm Tư Đồ thật chịu không nổi ánh mắt
mong ngóng của tên nhóc này, mang theo tầm tầm đi mua thức ăn. Nhưng
khó khăn không phải chuyện này, 2 giờ sau Nhậm Tư Đồ mang hai túi lớn
thức ăn chui vào nhà bếp, aaaaaaaaaa đây mới là cái chính_____
Tầm Tầm thứ hai đến thứ 6 mỗi tuần đều ăn cơm trưa ở trường học,
cơm tối và cơm ba bữa của thứ bảy chủ nhật đa phần là ăn chực ở nhà
Thịnh Gia Ngôn. Cô thực sự chỉ biết làm vài ba món, nhưng hôm nay bị tên
nhóc dụ dỗ mua nào là cá lư, nào là sườn non, cánh gà…
Tầm Tầm an vị ngồi trong phòng khách xem ti vi, thỉnh thoảng chạy
vào nhà bếp giám sát,nh ưng khi cậu nhóc hào hứng chạy vào lần thứ ba thì
cửa nhà bếp đã đóng kín, cậu rốt cục cũng không thể không thừa nhận mình
đã nhờ vả không đúng người rồi.
Nhưng ngẫm nghĩ Tầm Tầm lại tính toán kế sách mới, nhanh chân
mang đôi dép nhỏ chạy về phòng khách. Lát sau liền cầm điện thoại trở lại
nhà bếp.
Đang lúc chân tay c òn luống cuống thì bên tai Nhậm Tư Đồ lại vang
lên âm thanh giòn giả: “Chú Gia Ngôn, cứu mạng!”
Nhậm Tư Đồ sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh, chỉ
thấy Tầm Tầm cầm điện thoại di động của cô như nắm lấy cành cỏ cứu
mạng.
“Nhậm Tư Đồ hẹn một chú tới nhà ăn cơm, nhưng lại không biết làm
cơm, buồn chết con rồi, chú có thể giúp Nhậm Tư Đồ một chút không?”
Vốn bữa cơm này chỉ dừng lại ở một giới hạn rất “thuần khiết” nhưng
khi từ miệng Tầm Tầm lại trở thành một buổi hẹn hò mờ ám.? Nhậm Tư
Đồ hoàn toàn không để ý tới những thứ rắc rối này, vội vàng lấy điện thoại
từ trong tay Tầm Tầm.