Anh ta vuốt ve mặt của cô, hôn lên khóe môi, trong bóng tối, dưới sự
tác động của chất cồn, tất cả cứ xảy ra như vậy, dường như hoang đường,
nhưng cũng…dường như nước chảy thành sông.
Thời niên thiếu bọn họ từng mang theo những trái tim nông nổi, mong
muốn được trao đi cái đầu tiên, dù có khó khăn và không lưu loát, lúc ấy
Tôn Dao chỉ cảm thấy đau, nhưng trong nội tâm lại cực kỳ ngọt ngào, cho
nên cũng không hề không cảm thấy hoàn mỹ.
Một giây phút ngắn ngủi, Tôn Dao đắm chìm trong ký ức ngọt ngào
này, thậm chí cô cũng không khỏi mất kiềm chế mà ôm lấy cổ anh ta.
Năm đó dáng vẻ này có chút thon gần, bây giờ đã trở nên rắn rỏi hơn,
ẩn chưa sự cường hãn đem Tôn Dao giam vào trong lòng, nhưng ngay
trong thời khắc kia, một âm thanh xảo trá, âm hiểm, đã vang hành hạ cô
trong vô số đêm, chợt xuất hiện—
“Người phụ nữ này anh có thể chơi. Tại sao tôi lại không thể?”
Đó là giọng nói của Từ Kính Diên.
Đó là khi Từ Kính đem cổ tay cô thoát ra khỏi sợi dây thắt lưng của
Từ Kính Diên.
Cô gái này anh có thể chơi. Tại sao tôi không thể?
Cô vừa mới gần gũi Từ Kính không được mấy ngày, Từ Kính Diên lại
dùng loại phương thức này, đem tất cả những chuyện tốt đẹp nhất phá bỏ,
phá vỡ tan tành.
Ánh đèn dưới hầm rượu mờ mờ, trong phút chốc Tôn Dao như nhìn
thấy vẻ mặt tàn nhẫn của Từ Kính Diên, cô theo bản năng nhặt chai rượu
gần nhất lên, nện xuống gương mặt tàn nhẫn ở trước mặt.