Lần này, Từ Kính thế nhưng không có cố ngăn cản cô, thậm chí không
tiếp tục xuất hiện trước mặt cô, Tôn Dao ít nhiều cũng trút được gánh nặng.
Bởi vì cô thật không dám tưởng tượng, nếu Từ Kính thật sự muốn ngăn cản
cô, sẽ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.
“Bỏ đứa bé này đi sau này mình sẽ hoàn toàn giải thoát—“
Đây là lời nói cuối cùng của Tôn Dao với Nhậm Tư Đồ trước khi đi
Singapore.
Nhưng đối với người nào cô cũng không thể hạ quyết tâm.
Đối với đứa bé, đối với Từ Kính, đối với bản thân cô…Cũng vĩnh viễn
không hạ được quyết tâm, vĩnh viễn không phải nói dứt là dứt.
Nhiều năm trước, nhiều năm trước khi ở trên bàn mổ cô lâm trận liền
bỏ chạy, quyết định giữ lại Tầm Tầm, hôm nay cô cảm thấy sợ hãi khi bước
chân vào bệnh viện, vốn là mua vé máy bay khứ hồi, cô đang trên đường ra
sân bay.
Cô đang trên đường ra sân bay thì nhận được điện thoại của Tầm Tầm.
Tôn Dao còn tưởng thằng bé gọi điện thoại vì muốn nhắc nhở cô đừng
quên mua đồ chơi phiên bản giới hạn cho nó, vì vậy không đợi Tầm Tầm
mở miệng: “Dì chuẩn bị về nước, chỉ là con yên tâm, quà của con dì đã
sớm mua hết rồi, tất cả đều trong janhf lí.”
Tầm Tầm chợt nói: “Dì mau về một chút đi, chú Từ nhập viện rồi.”
***
Tầm Tầm là do Thời Chung căn dặn bảo thằng bé gọi điện thoại cho
cô, ý muốn thay Từ Kính giảng hòa hết sức rõ ràng, nhưng Tôn Dao không
thể không mắc bẫy—