Cô tình nguyện anh ta sống không bằng chết, cũng không muốn anh ta
thật sự chết.
Nhưng khi cô xuất hiện ở bệnh viện thì lấy lý do gì đây? Cho tới khi
cô về tới cũng lần lữa không có đi tới bệnh viện, trợ lý Tiêu Viên của Từ
Kính cũng nhiều lần gọi điện thoại cho cô, đối với vấn đề nhập viện của Từ
Kính thẳng thắn nói: “Tai nạn xe cộ năm đó để lại một khối máu tụ trong
đầu, khối máu nằm ở vị trí nguy hiểm, không thể giải phẫu, nên liền kéo dài
tới hiện tại mà không thể lấy ra, mặc cho nó chèn ép lên dây thần kinh, nếu
còn tiếp tục Từ tiên sinh sẽ mất mạng, cho nên chỉ có thể thử một lần, tỷ lệ
tối thiểu cũng là ba mươi phần trăm, huống chi người chủ trì cùng trợ lý
đều là những chuyên gia não khoa nước ngoài, như thế còn tốt hơn so với
chờ chết.”
“…”
Thời gian Từ Kính phẫu thuật được chỉ định là một tuần sau, Tôn Dao
không nhịn được nữa liền chạy tới bệnh viện.
Cô đứng ở bên ngoài phòng bệnh nhìn anh ta.
Anh ta đã được thay quần áo bệnh nhân, nằm trên giường bệnh di
động, tóc đã bị cạo sạch, nhìn rất là tức cười.
Nhưng mà giọng nói của anh ta mang chút nặng nề: “Không phải em
đã đi sao?”
“Nghe nói anh xảy ra chuyện, tôi trở lại thấy rốt cuộc anh cũng chưa
chết.”
Tôn Dao nói như vậy, bác sỹ ở bên cạnh cũng hơi sửng sốt, nhưng Từ
Kính cũng không kinh ngạc: “Yên tâm, mệnh anh quá lớn.”