Tôi nghĩ rằng đây là trường hợp điển hình mà trong đó những người
không nỗ lực giải quyết vấn đề công nghệ hiếm khi nỗ lực để hiểu khả năng
cũng như giới hạn của chúng. Trong thời đại hạt nhân, có thể những điều
đó là đúng. Nhưng trong thời đại công nghệ lan tràn như hiện nay, tôi tin
rằng chúng ta sẽ cần những nhà lãnh đạo trong các chính phủ, doanh nghiệp
và những người đảm nhiệm vai trò đưa ra các chính sách phải là những
người tự cam kết đưa ra những thay đổi dài hạn nhằm đưa xã hội đến một
mức độ đồng bộ hóa về khoa học.
Thế hệ các nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo này - trong cả khu vực tư nhân
lẫn đại chúng - để sẽ phải mở rộng cách tư duy của mình về các vấn đề kinh
tế, chính trị và xã hội. Những nhà lãnh đạo đó sẽ là:
• Những người có nhiều khả năng giải quyết đối với cả những thay đổi
liên tục lẫn gián đoạn mà công nghệ này tạo ra.
• Có tầm nhìn và hành động mang tính toàn cầu hơn.
• Có khả năng tạo ra sự cân bằng thích hợp giữa bản năng bảo tồn văn
hóa và cam kết hợp tác toàn cầu cũng như khu vực.
• Có khả năng hiểu được một thực tế rằng thế giới đang hướng tới một
hình thái mà trong đó sự “mặc định” đối với mỗi công cuộc đều mang tính
mở, hợp tác chứ không biệt lập.
Là người đã có thâm niên làm việc một thập kỷ trong ngành công nghiệp
công nghệ cao, tôi có thể tự tin nói rằng những công nghệ đó là những sáng
tạo vĩ đại, nhưng lại không tin rằng bản thân những công nghệ đó là những
câu trả lời hoàn hảo và đầy đủ cho các vấn đề của chúng ta. Chúng không
phải là những giải pháp huyền bí cho tất cả các vấn đề khó và quan trọng -
như sự tụt dốc, sự nghèo khó và nỗi sợ hãi - mà xã hội và con người phải
đối mặt trong mọi thời đại. Những vấn đề này chỉ có thể được giải quyết