Vệ Lai nói xong một phen, hồi lâu Quý Mạc Trần cũng không nói gì.
Hắn thật sự không ngờ nàng rời đi hẳn là vì ba tên do thám lẻn vào viện
trúc nhỏ trong đêm vừa nãy, hắn cho rằng chẳng qua đây chỉ là một đoạn
nhạc đệm trong cuộc đời của hắn, lại không ngờ bị nàng hiểu lầm thành có
người trả thù nàng.
Quý Mạc Trần không khỏi cười khổ một hồi, sau đó lại giơ tay, ngón tay
lơ đãng giơ lên muốn chạm vào nàng đang hơi hoảng loạn.
Người Vệ Lai không được tự nhiên, lập tức lui về phía sau một bước.
“Sao vậy?” Quý Mạc Trần lo lắng, hỏi tới một câu.
“Quá mờ ám, lão tử không chịu nổi.” Nàng đáp trả theo thói quen, sau
đó chợt ngẩn người, nhưng cũng không sửa, chỉ nói tiếp: “Ta đã nói sau này
sẽ không bắt nạt Sơn Linh rồi, không thể chỉ nói không, nên dùng hành
động thực tế để biểu hiện chút mới được.”