Vệ Lai và Quý Mạc Trần cưỡi ngựa đi xa dần, cho đến khi quay đầu lại
không còn thấy bóng dáng quen thuộc nữa, lúc này nước mắt nàng mới lã
chã rơi.
“Hối hận sao?” Giọng nói nhàn nhạt bay đến bên tai, trong gió rét Quý
Mạc Trần vẫn vân đạm phong khinh như vậy.
“Không!” Nàng lắc đầu, “Không hối hận không hối hận, mà có hối hận
thì làm được gì. Có lẽ Vệ Lai ta ích kỷ, nhưng có thể đồng hành với chàng
sống cuộc sống tự do, đó là chuyện ta luôn mong ngóng. Đợi nhiều năm rồi
cuối cùng cũng trở thành sự thật, Quý Mạc Trần chàng phải biết, dù ta vứt
bỏ hết mọi thứ cũng phải cố gắng thực hiện được.”
“Quý Mạc Trần, chàng là một kỳ tích ông trời ban cho ta, để ta trùng
sinh vì chàng, để ta vì chàng mà cố gắng sống.”
“Quý Mạc Trần, từ hôm nay trở đi, Vệ Lai ta nguyện theo chàng trên
đến già, đến chân trời góc bể...”
HẾT