phải cam đoan với ta ở bên nàng cả đời. Công chúa Thiên Sở chúng ta, đệ
không được để nàng tủi thân!”
“Ta bảo đảm!” Quý Mạc Trần nghiêm túc nói. “Cam đoan này nhất định
phải có! Ta sẽ đối xử tử tế với Vệ Lai cả đời cả kiếp, nàng là tình cảm chân
thành, cũng là duy nhất!”
“Chủ nhân!” Sơn Linh lập tức tiến lên một bước, “Chủ nhân, nô tỳ chúc
người và Vệ cô nương hạnh phúc bình an!”
“Sơn Linh?” Vệ Lai nhíu mày, “Câu này của ngươi có ý gì? Không phải
ngươi cùng đi với chúng ta sao! Sao bây giờ lại nhảy vào giúp vui?”
“Ta không đi!” Sơn Linh lắc đầu, rất áy náy nhìn hai người họ. “Chủ
nhân, Vệ cô nương, Sơn Linh muốn ở lại Thiên Sở, cũng không đi với hai
người. Cuộc sống của hai người cần tiêu dao tự tại, thêm một tiểu nha đầu
ta sẽ bất tiện! Lại nói, ta rất thích Thiên Sở, không muốn trở về Liêu Hán.
Chủ nhân người sẽ thành toàn cho ta chứ, Sơn Linh từ nhỏ đến lớn chỉ xin
người một thỉnh cầu như vậy, xin người thành toàn!”
Thật lâu Quý Mạc Trần không lên tiếng, lông mày hơi nhíu nhìn Sơn
Linh, một lúc lâu mới nói:
“Cảm ơn.”