tiêu, càng không cần...Vệ Lai hít một hơi thật dài, rồi chậm rãi thở ra...Càng
không cần vì hoàn thành nhiệm vụ mà chấp nhận nằm trong vòng tay của
một người đàn ông xa lạ.
Ngày trước, dường như không có việc gì nàng có thể làm theo ý mình.
Nàng làm tất cả đều có tổ chức, có kế hoạch, làm một nhân viên chấp hành,
nàng thậm chí còn không có quyền hỏi vì sao.
Nhưng giờ đã khác, hiện tại nàng có thể làm tất cả những gì mình muốn,
không ai quản được nàng!
“Có chuyện vui?” Như cảm thấy người trong ngực đang vui sướng trong
lòng, Quý Mạc Trần nhếch môi lên: “Nàng cười ra tiếng rồi đấy!”
“Rõ như vậy sao!” Nàng cười vui vẻ hơn, định xoay người dụi đầu vào
vai hắn: “Ha ha! Đúng là rất vui! Đúng là rất vui! Quý Mạc Trần, huynh có
thế làm ta vui! Thật là tốt!”
Hắn buồn cười nhìn cô gái vui vẻ trước ngực, cánh tay siết lại thật chặt
để nàng không ngã ngựa.
Cuối cùng suy nghĩ cẩn thận mục đích đêm nay mình đuổi theo nàng, cô
gái chạm đến dây đàn ngầm ở nơi bí ẩn nhất trong lòng hắn.
Dây cung này một khi bị gảy lên, thì dư âm sẽ không tan, ngay cả tâm
trạng cũng vui vẻ gợn sóng theo.