"Ta có ngựa!" Sơn Linh dậm mạnh chân hung hăng trừng mắt liếc Vệ
Lai xong rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc xoay người lên ngựa, trong đầu chợt nhớ lại một hình ảnh.
Nàng phụng mệnh Quý Mạc Trần đi thăm dò thân phận của Vệ Lai,
nhưng đi hết thành Sở Đô cũng không thăm dò được gì.
Sau lại mua hương nến, đi ngang qua một tiệm mì nhỏ, đụng phải một
người, bức tranh rơi từ tay người đó ra, cô gái trong tranh rõ ràng là Vệ Lai.
Lúc ấy nàng hơi sửng sốt, còn muốn nói chuyện với người kia, nhưng
lập tức phản ứng lại, liền nhanh chóng rời đi......
Khi đó nàng nghĩ đây là bức vẽ rơi từ người của quan sai, như vậy thân
phận của Vệ Lai hoặc là phạm nhân trốn tù, hoặc là có quan hệ gì với quan
gia.
Nàng muốn lập tức trở về nói cho Quý Mạc Trần biết, lại không ngờ
mình là người dẫn đường cho đám quan binh này.