Xe ngựa chợt dừng lại, nàng nghĩ là đã đến nơi rồi, tự vén rè cửa lên
nhìn ra ngoài, đập vào mắt mình lại là một vùng đất hoang vu!
“Sao không đi tiếp?” Nàng cất tiếng hỏi.
Đới Tiềm đi đến chỗ nàng đáp: “Cô nương đừng nóng vội, chờ trời trễ
hơn chút, tốt nhất là chờ đến đêm chúng ta hãy vào kinh.”
“Ha...!” Vệ Lai lập tức vui vẻ, rồi hét với Đới Tiềm đang đi gần lại:
“Sao đây? Các ngươi còn muốn cướp sắc à?”
Đới Tiềm chảy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, có muốn cũng không có gan
làm! Ai dám cướp cô? Không muốn sống nữa sao?
“Cô nương nói đùa!” Hắn vừa lau mồ hôi vừa nói: “Thái hoàng Thái hậu
gần đây thân thể không tốt, Hoàng thượng phân phó thuộc hạ đưa cô nương
vào cung muộn hơn chút, đỡ chọc lão nhân gia tức giận. Đến lúc đó lỡ như
có tranh chấp với cô nương, ầm ỹ khiến tất cả mọi người không thoải mái.”
“Mẹ nó!” Vệ Lai cười khổ, ngay sau đó hung hăng giơ ngón giữa ra với
không trung, nghiêng đầu, không khách khí nói với Đới Tiềm: “Hành động
này của Hoàng thượng các ngươi, lão tử khinh bỉ!”
Gáy Đới Tiềm lại thêm một lớp mồ hôi lạnh, hắn xoay người, đối với
hành vi này của Vệ Lai, hắn — Lựa chọn không thèm để ý!