Khi nàng ngẩng đầu thì thấy tấm biển trước cửa cung đề ba chữ “Cung
Ánh Tuyền”,
suy nghĩ một chút liền biết đây là lấy từ tên của Lam Ánh Nhi, còn có cả
suối nước nóng kia.
Hoắc Thiên Trạm có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm vào đôi tay
đang nắm thật chặt của hai người, không đúng, là hắn nắm chặt tay Vệ Lai.
Nhưng là đối với phương cũng không tránh, vẫn cứ mặc hắn dắt đi như
vậy.
Từ chuyện buông tay lần trước, hắn tuyệt đối không dám nữa.
“Ngươi nhìn gì chứ!” Ngược lại Vệ Lai mở miệng trước: “Đến nơi rồi,
nắm đủ rồi thì buông ra đi!”
Hoắc Thiên Trạm cau mày, cảm giác kỳ lạ đó lại dâng lên.
“Nàng không để ý sao?”
“Để ý gì?” Vệ Lai nghiêng đầu: “Ồ! Nắm tay ý hả? Để ý chứ! Nhưng ta
từ chối thì có tác dụng gì không? Không phải ngươi là Hoàng thượng sao!”
“Nàng là ai!” Rốt cuộc vẫn thốt ra những lời trong lòng, Hoắc Thiên
Trạm có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào Vệ Lai, hắn luôn sợ người
con gái này bất chợt vì một câu nói của mình mà biến thành một người
khác. Mặc dù bây giờ nàng không giống ngày trước lắm, nhưng ít ra gương
mặt này sẽ làm nàng giống với Ánh Nhi trước kia.