Xuân Hỉ gật đầu: “Vâng! Nô tỳ đi lấy áo choàng cho người, trời rét, bên
ngoài gió lớn lắm!”
Hôm nay tâm trạng Vệ Lai không tốt lắm, từ lúc vào hoàng cung này,
tâm tình của nàng vẫn luôn không tốt.
Trong lòng có chuyện, nàng cũng không muốn giống như kiếp trước
ngày ngày đeo mặt nạ ngụy trang, cho nên bây giờ thể hiện rõ lên mặt.
Nói là đi dạo trong cung, thật ra thì chỉ là muốn làm quen với nơi này
một chút. Nàng vẫn cho rằng sẽ có ngày mình ra khỏi nơi này, là trốn khỏi
nơi này. Như vậy nếu muốn chạy trốn, dĩ nhiên là chuẩn bị càng sớm càng
tốt.
Trong suy nghĩ của Xuân Hỉ, là con gái thì chỉ đi dạo vườn hoa quanh
bờ hồ, hoặc cùng lắm là men theo con đường nhỏ đi dạo một chút.
Nhưng không ngờ Vệ Lai lại dẫn nàng ra phía sau Cung Ánh Tuyền,
toàn là những nơi không có phong cảnh nhưng lại có vài chỗ để ấn nấp.