“Bây giờ là thế!” Nàng nói chắc chắn, “Bắt đầu từ bây giờ, sinh nhật
Lam Ánh Nhi chính là mùng hai tháng mười!” Vệ Lai nghiêm túc nhìn
Hoắc Thiên Trạm, nói: “Bây giờ Lam Ánh Nhi là hoàn toàn mới, sinh nhật
cũng hoàn toàn mới. Ngươi phải nhớ, sinh nhật Lam Ánh Nhi là mùng hai
tháng mười, ngày mai nhớ tặng bù quà cho ta. Còn nữa, sau này mùng hai
tháng mười hằng năm cũng phải chuẩn bị quà cho ta! Ngươi là Hoàng đế,
quà tặng không thể quá giản dị được!”
Hoắc Thiên Trạm trong lòng mừng như điên, mới vừa rồi nếu như hắn
không nghe lầm, nha đầu này nói là sinh nhật hàng năm đều muốn hắn tặng
quà. Vậy có phải là nàng muốn ở lại bên cạnh hắn không?
Nhưng Vệ Lai không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ theo bản năng nói
lên yêu cầu này, giống như nói đùa ở thế kỷ hai mươi mốt vậy. Những câu
như vậy rất bình thường, mọi người đều biết.
“Ngươi có thể lấy rượu đến không?” Mắt nàng sáng lên, “Lấy rượu tới
chúng ta uống được không? Ngươi xem ban đêm lạnh như vậy, uống rượu
cũng có thể ấm người. Hơn nữa hôm nay sinh nhật ta, mặc dù ngươi nhét ta
vào lãnh cung, nhưng cũng không muốn nhìn sinh nhật ta cô đơn lẻ loi
chứ?”