Đôi mắt đã sớm mất đi tiêu cự, người ở bên cạnh nhìn vào thay vì nói là
một người, không bằng nói là một thi thể biết hô hấp còn thích hợp hơn.
Bị giam ở chỗ này đã ba ngày, tshế nhưng cô gái ấy không ăn không
uống cũng không nói chuyện. Người trông coi ngục hoặc la hoặc mắng chửi
nàng cũng không hề đáp lại, giống như nàng chẳng có liên quan gì với cái
thế giới này.
Nô dịch giữ cửa cũng lười để ý nàng, dù sao cũng là một tội nhân hại
chết Hoàng đế, nhốt thêm vài ngày nữa chắc cũng sẽ bị xử tử thôi.
Nhưng, loại bình yên khác thường này rốt cuộc vẫn chỉ là tạm thời.
Tựa như lúc này, khi Trạm Vương gia mặc cẩm bào đứng ở trước cửa
nhà lao thì nhóm nô dịch giữ cửa đã biết, có lẽ kết quả sự việc cũng không
tiếp tục diễn ra như mọi người suy đoán.
“Ánh Nhi!” Vừa bước vào phòng giam, đuổi hết bọn nô dịch, Hoắc
Thiên Trạm đi tới trước mặt người con gái đó rồi từ từ ngồi xổm người
xuống, nhẹ giọng gọi: “Ánh Nhi!”
Người con gái đó dường như đã có phản ứng, hơi ngước đầu lên đưa mắt
nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại khôi phục dáng vẻ như ban nãy.
Trong lòng Hoắc Thiên Trạm chợt đau nhói, nói là đau lòng nhưng lại
mang theo sự tức giận.
“Đại sự của Hoàng đế nhập liệm hôm nay, ngày mai ta đi Tế Thiên, bảy
ngày sau...Ta sẽ đăng cơ!”
Nàng vẫn không nhúc nhích cũng không nói chuyện.