“Ta chỉ gặp một lần.” Hoắc Thiên Trạm đáp, “Nhưng mà ta lại hỏi
huynh ấy, huynh nói tổng cộng bị ba lần rồi, có một lần từ lúc còn rất nhỏ,
sau hai liền tiếp theo thì gần nhau hơn. Đêm hai người thành thân huynh đột
nhiên băng hà, tất cả mọi người chĩa mũi nhọn về phía nàng. Nhưng lúc ấy
ta đã nghĩ ngay đến bệnh đau tim của huynh ấy, lại thấy ngay dáng vẻ nàng
lúc đó, thì biết nàng vô tội.”
Vệ Lai có chút phẫn nộ, lại hớp một ngụm rượu, có chút giận dỗi mà
nói.
“Nếu như ngay lúc đó tính cách ta mà như bây giờ, không chừng ngươi
đã giống họ tin ta là hung thủ.”
Hoắc Thiên Trạm cười khổ,
“Nào có nhiều nếu như như vậy.”
“Đúng! Nào có nhiều nếu như như vậy.” Nàng cũng xúc động, nếu có
thật, vậy nếu như Lam Ánh Nhi còn sống, bây giờ bọn họ sẽ thành cục diện
thế nào đây?